Niết bàn chi khuynh phúc
Phan_27
Vương Nguyên Võ mang binh vây quanh phủ đệ của Bác Vọng hầu, khiến phủ đệ một trận đại loạn, Vương Nguyên Võ dẫn người chạy ào ào vào phủ đệ, quản gia thị vệ ngăn cản bọn họ, Vương Nguyên Võ giơ thánh chỉ, trừng mắt giết một thị vệ, mọi người đều nơm nớp lo sợ.
“Hầu gia các ngươi đâu?” Vương Nguyên Võ vận khôi giáp kim sắc, lông mày rậm nhíu chặt, lần này Bác Vọng hầu nhất định gặp đại họa!
“Hồi tướng quân, Hầu gia chúng ta nạp tân sủng, đang ở phòng ngủ của hậu viện. ..” Quản gia còn chưa nói xong, Vương Nguyên Võ quát một tiếng bất hảo! Hắn lập tức dẫn người chạy đến phòng ngủ của Thịnh Ngọc Minh, Vương Nguyên Võ còn chưa tới trước cửa phòng, chợt nghe thấy thanh âm bên trong không thích hợp, lần này Bác Vọng hầu chết chắc rồi, ngươi động đến người của tiên hoàng, huống chi tiên tri Lưu Đình chính là sư phó của hoàng thượng!
Vương Nguyên Võ lệnh binh sĩ đứng ở bên ngoài chờ, hắn giơ chân lên đạp cửa, đi vào phòng ngủ. Vương Nguyên Võ tiến đến, nhìn lên, trợn tròn mắt. Mặt Lưu Đình sưng phù lên, khóe miệng chảy tơ máu, cổ tay bị buộc chặt đầu giường, trên người đều là vết máu loang lổ. Thịnh Ngọc Minh nằm trên người Lưu Đình, hắn vừa thấy Vương Nguyên Võ tiến đến, cảm thấy giận dữ nói: “Vương tướng quân, ngươi quá thất lễ, tự tiện xông vào phòng ngủ bản quan làm gì.”
Vương Nguyên Võ vừa nghe những lời này của Thịnh Ngọc Minh, lửa giận dấy lên trong lòng, bàn tay to như thiết trảo, nắm tay Thịnh Ngọc Minh kéo ra sau, Thịnh Ngọc Minh bị vứt ra đến cửa. Vương Nnguyên Võ quát, “Trói lại đưa vào thiên lao cho ta!”
Lưu Đình suy yếu giơ mí mắt lên, hắn khóc không ra nước mắt, thanh âm khàn khàn nói: “Giết ta đi Vương tướng quân, ta còn mặt mũi nào để sống trên đời.”
Trên giường đều là vết máu, là do Lưu Đình giãy dụa phản kháng sự tàn nhẫn ngược đãi của Thịnh Ngọc Minh, Vương Nguyên Võ không đành lòng nhìn nữa. Hắn cầm lấy chăn trùm lên thân thể đầy vết thương của Lưu Đình, ôm lấy hắn, nhỏ giọng thoải mái nói: “Hoàng thượng phái hạ quan tới cứu người, không có việc gì nữa, hạ quan đưa người hồi cung, không còn việc gì nữa.”
Lưu Đình cuộn trong chăn khóc nức nở, báo ứng đây là báo ứng, Lưu Đình, ngươi còn có mặt mũi nào đi gặp tiên hoàng, Lưu Đình, ngươi còn tư cách ở lại hoàng cung sao. Vương Nguyên Võ sai người áp giải Bác Vọng hầu vào thiên lao, cũng bắt toàn bộ người nhà của Bác Vọng hầu, tự mình hộ tống Lưu Đình hồi hoàng cung. Lưu Đình trở lại trong cung, ngự y khám và chữa bệnh cho hắn. Âu Tuấn Trình vội vã đến thăm Lưu Đình, Lưu Đình hôn mê bất tỉnh, trên người đều là vết tích bị bạo ngược. Từ nhỏ đến lớn Lưu Đình đối với Âu Tuấn Trình phi thường tốt, Âu Tuấn Trình và Lưu Đình giống như người một nhà, hắn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Lưu Đình, thập phần tức giận, tên Thịnh Ngọc Minh chết tiệt!
Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam ngồi gần cửa sổ của Thiên Hương Minh ăn thịt hươu uống rượu chay, nhìn thấy một trận đại loạn trên đường, thủ lĩnh cấm vệ quân Vương Nguyên Võ đang áp giải người của Bác Vọng hầu phủ. Đoan Mộc Dĩnh gọi thị nữ tới nói, “Nói cho chủ tử của ngươi, cừu nhân của hắn đã bị bắt, không lâu sau sẽ bị xử tử.”
Thị nữ vừa nghe Đoan Mộc Dĩnh nói như vậy, lập tức chạy đến hậu viện báo tin. Đoan Mộc Thanh Lam duỗi thắt lưng, ngả ra đằng sau, lười biếng nói: “Trẫm đã bảo Dư nhi, Sỏa Căn và sư phụ của hắn quay về Tề quốc, chuyện Lưu Đình bị bắt cóc không còn đối chứng, Âu Tuấn Trình, trẫm xem ngươi xử lý thế nào.”
“Nhìn một cái, thương cảm a, thương cảm quốc sư, thương cảm Bác Vọng hầu. Trời xanh a, chuyện của phụ hoàng làm, ta không quan hệ ni, muốn tính sổ thì tìm phụ hoàng ta a.” Đoan Mộc Dĩnh hai tay tạo thành chữ thập, thành kính hướng về phía trước cầu khẩn.
“Được rồi a, tiểu bại hoại, là chủ ý của ai, hiện tại ngươi phủi tay sạch sẽ.” Đoan Mộc Thanh Lam bỗng nhiên ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh, dùng sức nhu nhu đầu Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh giãy dụa, che đầu oa oa kêu to.
Thật vất vả mới tránh được ma trảo của Đoan Mộc Thanh Lam, Đoan Mộc Dĩnh chỉnh lại đầu, tóc đều rối loạn. Phụ thân này đã bao nhiêu tuổi, so với ta còn trẻ con hơn. Đoan Mộc Dĩnh sờ sờ đầu, oán giận nói, “Đừng tưởng rằng nhi thần không biết người tìm người giả trang thích khách giết chúng ta, vu oan cho Tố Vân cung, phụ hoàng với nhi thần là tám lạng nửa cân.”
“Ngươi đã biết, lần sau phụ hoàng sẽ hành sự cẩn thận, nếu ngươi có thể biết, vạn nhất Âu Tuấn Trình nhìn ra thì trẫm đâu còn gì vui mà xem.” Đoan Mộc Thanh Lam vuốt cằm, nhíu mày, cố làm ra biểu tình thận trọng của một đế vương
“Phụ hoàng, chúng ta an bài như thế, Âu Tuấn Trình sẽ cùng chúng ta liên thủ sao?” Đoan Mộc Dĩnh nói.
“Xuất phát từ lợi ích hai bên, hắn sẽ liên thủ cùng chúng ta.” Đoan Mộc Thanh Lam gắp cho Đoan Mộc Dĩnh một khối thịt, mấy ngày nay hài tử này ăn nhiều thịt, ôm rất thoải mái, Đoan Mộc Thanh Lam quyết định phải dưỡng phì Đoan Mộc Dĩnh.
“Bác Vọng hầu là kẻ ham sắc dục, chết là đáng.” Đoan Mộc Dĩnh giơ lên chén rượu, hướng Thịnh Ngọc Minh bị cấm về quân mang đi, kính một chén
Chợt nghe tiếng bước chân thùng thùng ngoài hành lang, có người vừa đi vừa cười, cửa bị đẩy ra, Tang gia cười to đi vào. Tang gia tiến đến hành lễ với Đoan Mộc Thanh Lam: “Đa tạ bệ hạ báo thù rửa hận cho Tang thị, thống khoái! Quá thống khoái!”
Tang Gia vẫn thích nói hai chữ “thống khoái” như vậy.
“Tang tiên sinh hà tất nhiều lễ như vậy, chúng ta đều là người Tề quốc, đều là đồng tông đồng nguyên, giúp đỡ nhau là đương nhiên.” Đoan Mộc Thanh Lam biểu hiện như đại hiệp, nói ra tâm huyết trên giang hồ.
Tang gia nghe hắn nói cũng cảm động, mắt hàm nhiệt lệ. Đoan Mộc Thanh Lam nói, “Lại đây, Tang tiên sinh ngồi xuống, cùng nhau thống khoái uống mấy chén.”
“Hảo, thảo dân tựu bồi hoàng thượng uống rượu, thảo dân là người thích thống khoái, hôm nay cùng uống rượu, không say không về.” Tang Gia phân phó thị nữ bên người. Thị nữ cười nhu tình như nước, trong lòng vui vẻ vì Tang gia vui vẻ, nàng vội vã đẩy cửa ra đi ra ngoài, không lâu sau có mấy thị nữ bưng tới rượu chay cùng thịt hươu, mọi người nâng cốc, thống khoái chè chén.
Thị nữ bên người Tang gia đi qua hành lang, cúi đầu đi trước, cẩn thận tiêu sái qua bậc thang, vừa nhấc đầu, trước mắt là cửa hình bán nguyệt, phía sau cửa là tiểu đình viện, trồng nhiều thanh tùng và liễu, mô phỏng theo bình dân tạo mấy gian phòng bằng cỏ tranh, mỗi gian đều được treo rèm cửa, thị nữ xốc rèm cửa lên, đi vào trong phòng. Một lão thái thái ngồi ở trên ghế tay cầm trúc trượng, ho khan vài tiếng, thị nữ bên người lão thái thái đang cầm một chén thuốc.
“Lão tổ tông, có đại hỉ.” Thị nữ cười thỉnh lão thái thái, lão thái thái có điểm không rõ, thị nữ này là thiếp thất Tang gia yêu nhất, bình thường nàng đều thay mặt Tang gia quản lý Thiên Hương Minh.
“Hồng Tiêu, lão thái thái ta đã một trăm tuổi, còn có việc gì vui.” Lão thái thái đau thương nói.
“Lão thân tám mươi tuế rời đi, còn có đại hỷ sự gì.”
Hồng Tiêu đi tới bên người lão thái thái, nhỏ giọng nói bên tai, “Hôm nay cừu nhân của cúng ta bị quan phủ bắt, nghe nói sẽ bị xử tử, Thịnh Ngọc Minh bị xét nhà.”
“Thật sao, quả thật là đại hỷ sự! Ha ha ha. .” Lão thái thái vừa nghe, tâm tình thư sướng tựa như ăn linh đan diệu dược, cảm giác tật bệnh đều không còn.
“Ai giúp chúng ta báo thù, phải trọng trọng cảm tạ.”
“Hiếu thân vương cùng thánh thượng của Tề quốc âm thầm làm, người biết là được, nghìn vạn lần bảo mật.” Hồng Tiêu nhỏ giọng nói.
“Hảo, ta còn sống được đến ngày báo thù, thống khoái!” Lão thái thái vui mừng, nhỏ giọng nói với Hồng Tiêu, “Đại cừu của Tang thị đã báo, nói cho Gia nhi, sau này phải thuần phục hoàng thượng, Tang thị sẽ tận tâm với hoàng thượng.”
“Hồng Tiêu đã biết, lão tổ tông, người đã khỏe nhiều, không còn ho nhiều như lúc nãy.”
“Đúng vậy, nghe được tin tức này trong lòng ta thống khoái, tâm lý thoải mái, đương nhiên không bệnh.” Lão thái thái như phảng phất tuổi còn trẻ, dung quang toả sáng, “Đi, chúng ta đi nhìn Thịnh Ngọc Minh giờ ra cái dạng gì.”
“Vâng, Hồng Tiêu đỡ người đi xem náo nhiệt.” Hồng Tiêu ôn nhu nói, nâng dậy lão thái thái, lão thái thái hôm nay đi đứng lưu loát, một già một trẻ bước nhanh ra cửa xem náo nhiệt.
--------------------------------------------
Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam uống không ít, Đoan Mộc Thanh Lam trăm chén không say, Đoan Mộc Dĩnh ba chén gục, Đoan Mộc Dĩnh tựa sát trên người Đoan Mộc Thanh Lam, rất giống tiểu hầu tử. Bọn họ tiêu sái bước đi.
“Tang gia chơi cờ dở rượu cũng dở, là ta nhường hắn, bằng không hắn sẽ say đến ngủ ba ngày.” Đoan Mộc Dĩnh nói không còn lưu loát. Đoan Mộc Thanh Lam buồn cười, Tang gia là bị Đoan Mộc Thanh Lam chuốc say, sao lại thành Đoan Mộc Dĩnh. Tiểu gia khỏa thật thú vị.
“Đúng đúng đúng, Tang Gia không chỉ chơi cờ dở, mà uống rượu cũng dơ, chỉ có Dĩnh nhi của ta trăm chén không say.” Đoan Mộc Thanh Lam đỡ lấy Đoan Mộc Dĩnh, nói mấy câu dễ nghe với tiểu quỷ này, Đoan Mộc Dĩnh cười híp cả con mắt.
“Ta là rượu phễu, ai cũng đừng nghĩ khiến ta say. . . .” Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam vừa đi vừa nói chuyện, mọi người trên đường đều tránh xa họ một chút, đã là con ma men thì không giảng đạo lý, gây ra chuyện cũng không ít.
Một đám hài tử vây quanh một người, vừa cười vừa nói, “Mau đến xem người điên, người điên, người điên!”
“Xem người điên tới, đại gia chạy mau a.” Một hài tử vừa chạy vừa kêu.
Người điên tóc tai chỉnh tể, diện mục ngăn nắp sạch sẽ, quần áo sạch sẽ. Ánh mắt ngốc lăng lăng, si ngốc ngây ngốc khập khiễng đi về phía trước, thấy thiếu niên chạy tới liền nhìn xem có phải người hắn muốn tìm hay không. Trong miệng người điên liên tục lẩm bẩm: “Bình nhi, Bình nhi, Bình nhi của ta.”
Trữ Tiểu Bạch! Đoan Mộc Dĩnh không nghĩ lại gặp hắn như vậy, hắn còn nghĩ bọn họ sẽ gặp nhau tại hoàng cung Lương quốc, Đoan Mộc Dĩnh còn nghĩ mình sẽ căm hận. Nhưng sự tình không có phát sinh như Đoan Mộc Dĩnh dự đoán, trên đại điện của Lương quốc không có thân ảnh người này. Lại ở trên đường gặp hắn, Đoan Mộc Dĩnh tỉnh rượu phân nửa. Đoan Mộc Dĩnh đứng ở trên đường ngốc lăng lăng nhìn Trữ Tiểu Bạch, Đoan Mộc Dĩnh nghĩ mình sẽ hung hăng chạy tới mắng hắn giết hắn, nhưng Đoan Mộc Dĩnh không hề động, có cái gì đó ngăn cản cước bộ, Đoan Mộc Dĩnh cũng không rõ ràng lắm. Hắn cũng giống như người điên, nhãn thần dại ra, trước mặt hiện lên khung cảnh ngày trước, hắn cũng được người kia quý trọng, cùng người kia thề non hẹn biển. Bên suối nước có hai thiếu niên ôm nhau cùng một chỗ, kể ra thật hâm mộ. Lập thệ sinh tử không rời. Nhưng sự tuyệt tình của người kia, lạnh lùng của người kia, người kia đứng trên thành lâu, diện vô biểu tình nhìn mình bị giết, tình là gì, yêu là gì, đều bị chiến đao trảm phá thành mảnh nhỏ. . . . Tất cả cảnh tượng giống như cánh hoa tử đằng theo gió bay đi, không để lại một vết tích. Đã từng căm hận như vậy, vô số lần trong mơ uy hiếp hắn, khiến cho hắn kinh khủng vạn phần, muốn hắn cho rằng mình là quỷ hồn dằn vặt hắn, muốn hắn không dám đi vào giấc ngủ. Hắn điên rồi, cuối cùng ngày hôm nay cũng nhìn thấy người này điên rồi, thế nhưng sao lại không vui sướng, báo thù chẳng lẽ không vui sướng sao?
“Bình nhi, Bình nhi của ta, ngươi ở nơi nào?” Trữ Tiểu Bạch như cái xác không hồn đi đến phía trước, bỗng nhiên con mắt của hắn phát quang nhìn thẳng vào Đoan Mộc Dĩnh, ôm cổ Đoan Mộc Dĩnh: “Bình nhi, Bình nhi của ta, vì sao ngươi không nói lời nào. Ta xin lỗi ngươi, ta nói chúng ta sinh chết cùng một chỗ, ta bán đứng ngươi, tha thứ ta đi, ta từ hôm nay trở đi hảo hảo đối đãi ngươi, sau này chỉ yêu thương một mình ngươi.”
Đoan Mộc Dĩnh sợ ngây người, hắn quên phản kháng. Đoan Mộc Thanh Lam chau mày, cố sức giật Trữ Tiểu Bạch ra, Trữ Tiểu Bạch không chịu buông tay, Đoan Mộc Thanh Lam giận dữ một chưởng đánh hắn bay ra ngoài. Đoan Mộc Thanh Lam sai tử y vệ bên người đến giết Trữ Tiểu Bạch, bị Đoan Mộc Dĩnh ngăn cản.
“Coi như hết, không cần tính toán với người điên làm gì.” Đoan Mộc Dĩnh nói.
Đoan Mộc Thanh Lam khoát khoát tay, tử y vệ không hành động, Đoan Mộc Thanh Lam nhìn biểu tình mất tự nhiên của Đoan Mộc Dĩnh, trong lòng thập phần không hài lòng, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài. Lúc này một phụ nhân chạy tới, hướng Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc Dĩnh xin lỗi: “Xin lỗi, phu quân nhà ta điên rồi, khiến các vị gặp phiền phức, đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha hắn a.” Nói xong phụ nhân chạy đến nâng Trữ Tiểu Bạch dậy, Trữ Tiểu Bạch đau nhức, che ngực, nôn ra một búng máu. Phụ nhân thay hắn lau khô vết máu, “Phu quân, chúng ta về nhà, không nên chạy loạn bên ngoài, Bình nhi của ngươi ở nhà chờ ngươi, theo ta trở về đi.”
“Bình nhi, Bình nhi, Bình nhi ở nơi nào. . .” Trữ Tiểu Bạch ngơ ngác đi theo phu nhân của hắn, hắn thường thường quay đầu lại nhìn Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh đau xót, nước mắt muốn chảy ra, nhịn xuống! Đoan Mộc Dĩnh ngươi phải nhịn xuống, ngươi không phải là Trình Thu Bình, ngươi là Đoan Mộc Dĩnh! Đoan Mộc Dĩnh chăm chú nắm tay Đoan Mộc Thanh Lam, đứng như tượng gỗ. Đoan Mộc Thanh Lam bỏ tay Đoan Mộc Dĩnh ra, ánh mắt Đoan Mộc Thanh Lam như hàn băng, đông lạnh khiến Đoan Mộc Dĩnh rùng mình một cái.
“Ngươi không quên hắn, vậy ta là cái gì, trong lòng ngươi ta là cái gì!” Lời của Đoan Mộc Thanh Lam giống như đao nhọn, đâm vào nội tâm Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh muốn nói, rồi lại nói không nên lời. Trong đầu hắn là một mảnh hỗn loạn, Đoan Mộc Thanh Lam là ái nhân của ta sao? Hắn là ái nhân của ta nhưng cũng là phụ thân của ta. Mặc dù bọn họ đang cùng nhau, nhưng Đoan Mộc Dĩnh chưa từng tỉ mỉ nghĩ tới vị trí của Đoan Mộc Thanh Lam trong lòng hắn.
Đoan Mộc Thanh Lam lạnh lùng xoay người cùng tử y vệ rời đi, lưu lại Đoan Mộc Dĩnh đứng ở trên đường, Đoan Mộc Dĩnh rượu tỉnh, trong lòng một mảnh thanh minh. Đối mặt với hắn là một vị hoàng đế, những thứ Đoan Mộc Dĩnh có đều do vị hoàng đế này cấp, chỉ cần hoàng đế không vui, sẽ thu hồi tất cả ân sủng. Đoan Mộc Dĩnh bỗng nhiên không muốn nhìn thấy Đoan Mộc Thanh Lam, hắn biết Đoan Mộc Thanh Lam ghen, cũng biết mình chưa từng hứa hẹn gì, Đoan Mộc Thanh Lam là một vị hoàng đế, hắn rất ít khi lấy lòng người khác, Đoan Mộc Dĩnh thở dài một tiếng, chúng ta không làm được tình nhân thì chúng ta làm phụ tử, làm không được phụ tử, cái này thân thể là nhi tử của Đoan Mộc Thanh Lam, cùng lắm thì trả lại cho hắn, ta còn là ta.
Đệ tứ thập nhất chương
Đoan Mộc Dĩnh không hề có mục đích đi lại trên đường, thực sự đi không được nữa liền ngồi trên một phiến đá nghỉ ngơi. Hắn phiền chán nhức đầu, sao mình lại như vậy ni? Chẳng lẽ trở lại lấy lòng Đoan Mộc Thanh Lam sao? Đoan Mộc Dĩnh nghĩ mình muốn lấy lòng người khác có vẻ hơi khó, ta phải làm hắn hài lòng, dỗ ngon dỗ ngọt, bằng không, không được, quá mất tôn nghiêm.
“Thiếu niên, đang phiền não cái gì sao.” Một thanh âm ôn hòa quen thuộc vang lên, Đoan Mộc Dĩnh ngẩng đầu nhìn, Dạ Dương đang mỉm cười ôn hòa, từ ái nhìn hắn. Đoan Mộc Dĩnh vừa định gọi sư phụ, mấp máy tới môi đã nuốt trở lại. Sư phụ cũng không biết ta sống lại trên người người khác, nếu nói, có lẽ sư phụ sẽ cho ta là quái vật.
“Thiếu niên, bỏ nhà đi không phải là chuyện tốt, có lẽ gia đình ngươi đang hỗn loạn, về nhà đi thôi.” Dạ Dương hảo tâm khuyên nhủ, chính mình cũng ngồi ở bên cạnh Đoan Mộc Dĩnh, hai người giống như hai kẻ ngu ngốc nhìn người đi đi lại lại trên đường.
“Ta không bỏ nhà đi, tiên sinh hiểu lầm ta.” Đoan Mộc Dĩnh vì sự tưởng tượng của sư phụ mình mà cảm thán.
“Ta hiểu lầm, ta thấy ngươi không có mục đích đi đi lại lại nửa ngày, nghĩ ngươi bỏ nhà đi, hóa ra không phải a.” Dạ Dương xấu hổ cười nói.
“Không sao, ta có việc đang cần suy nghĩ, sự tình kỳ thực không lớn, là ái nhân của ta ghen tị, ta không biết giải thích thế nào mới tốt.” Đoan Mộc Dĩnh vò đầu nói.
“Ngươi rất giống đồ đệ của ta, lúc phiền não thì vò đầu. Ta nghĩ có chuyện gì thì ngươi cứ nói thẳng ra, ngươi nói ra ý nghĩ của mình, nếu hắn có thể hiểu suy nghĩ của ngươi thì các ngươi sẽ tốt như lúc ban đầu, phiền não làm gì?” Dạ Dương nói, Dạ Dương vỗ vỗ Đoan Mộc Dĩnh, cổ vũ cho hắn.
“Một người ta rất yêu hắn phản bội ta, ta hận người phản bội đó, hận lâu như vậy, ta muốn dằn vặt hắn, ta nghĩ nếu như gặp lại hắn ta sẽ giết hắn, hôm nay ta nhìn thấy người phản bội kia, nhưng ta không hề động thủ giết hắn, có phải ta quá nhân từ hay không. Ta ngăn cản ái nhân của ta, ái nhân của ta muốn đánh chết người phản bội kia, ta không để cho bọn họ động thủ. Ái nhân của ta nói trong lòng ta không có hắn, kì thực trong lòng ta có hắn, vì sao hắn lại hoài nghi ta. Lẽ nào muốn ta giết người phản bội kia mới chứng minh tình cảm của ta sao?” Ánh mắt Đoan Mộc Dĩnh nhìn phía viễn phương, thanh âm mang theo tịch mịch cùng lo lắng truyền đến, tâm Dạ Dương cũng cảm thấy nhè nhẹ thống khổ, yêu, không yêu, thành thực, phản bội, hắn cũng đã trải qua nhiều.
“Ngươi không muốn giết người phản bội kia, đó là ngươi đã buông hắn. Lúc nào ngươi cũng muốn giết một người, càng muốn giết hắn sẽ càng không quên được hắn, không muốn giết hắn là ngươi đã quên được hắn. Ngươi thương hắn, hắn phản bội ngươi, nên ngươi hận hắn, yêu sâu đậm hận sâu đậm. Hiện tại ngươi không hận hắn, chứng tỏ ngươi không còn thương hắn, ngươi buông xuống các ngươi kết thúc yêu hận, không hận thì đâu còn yêu. Chúc mừng ngươi, thiếu niên.” Dạ Dương mỉm cười nói, thiếu niên này không nhận ra bản thân mình, nên còn ở nơi này do dự. Bây giờ hắn đã nhận ra, ta thì sao? Ta đã nhận ra sao? Dạ Dương ngồi bên cạnh Đoan Mộc Dĩnh, cùng Đoan Mộc Dĩnh đờ ra, Long Uyên đối với mình thực sự rất tốt, từ trước tới nay ta chưa từng quá lưu ý chuyện này, có phải ta cũng giống thiếu niên này, triệt để buông xuống, đối người kia không yêu không hận.
Dạ Dương cùng Đoan Mộc Dĩnh ngồi đến khi mặt trời bắt đầu xuống núi, vẫn ngồi đờ ra trên đường, Đoan Mộc Dĩnh nhớ lại kiếp trước, lúc còn nhỏ cùng Dạ Dương đói bụng, thầy trò hai người ngồi ngẩn ngơ đầu đường, nhìn người bán bánh bao, chảy nước miếng. Cuối cùng lão bản cửa hàng bánh bao chịu không nổi, nên mang bánh bao cho bọn hắn ăn. Hình như cửa hàng bánh bao kia ở gần đây, hình như là ở bên trái ngõ này.
“Tiên sinh đói bụng không, ta mời tiên sinh ăn bánh bao.” Đoan Mộc Dĩnh sờ sờ bụng, hắn có điểm đói bụng.
“Ta cũng cảm thấy đói bụng, ai lại chịu xấu hổ để ngươi mời.” Dạ Dương sờ sờ túi tiền, kinh ngạc trừng mắt nói: “Ai nha tiền của ta, nguy rồi.” Dạ Dương hoang mang rối loạn tìm kiếm tiền đồng. Trong lòng Đoan Mộc Dĩnh buồn cười, Dạ Dương chắc chắn không có tiền, chiêu làm bộ mất tiền này là do mình lúc là Trình Thu Bình phát minh, Dạ Dương dùng rất thành thạo, sư phụ hắn vẫn còn dùng chiêu này, Đoan Mộc Dĩnh cảm thấy thân thiết không gì sánh được, sư phụ vẫn không thay đổi.
“Tiên sinh đã đánh mất tiền, không cần tìm kiếm, coi như là bố thí cho người khác. Ta mời tiên sinh ăn bánh bao, tiên sinh không cần trả.” Đoan Mộc Dĩnh mỉm cười.
“Thật xấu hổ, ai lại để một thiếu niên mời.”
“Cha ta có rất nhiều tiền, bạc tiêu hết, ta lập tức về nhà hỏi cha ta, tiên sinh cứ yên tâm.” Đoan Mộc Dĩnh nghĩ, nếu mình trở lại dáng dấp Trình Thu Bình, sư phụ sẽ kéo mình đến tửu lâu tốt nhất, sư phụ sẽ nói, nuôi đồ đệ là để dưỡng lão, không ăn của ngươi thì ăn của ai.
“Ngươi thật hào phóng, Dạ Dương kính phục, nếu như ta lại khách khí, thì giống như cố làm vẻ, hảo, chúng ta đi ăn bánh bao.” Dạ Dương cười đến nheo lại con mắt, thiếu niên này thật giống Trình Thu Bình, thấy hắn Dạ Dương cảm thấy như chính đồ đệ của mình đi cạnh bên người, Dạ Dương nghĩ, nếu như thời gian dừng lại tại khoảnh khắc ấm áp này, ta sẽ quên đi tư vị bi thiết. Bình nhi, hôm nay ta nhìn thấy một thiếu niên rất giống ngươi, ngươi cũng biết sao.
Đoan Mộc Dĩnh theo phương hướng trong trí nhớ, đi tới nơi bán bánh bao. Vỉ hấp bánh bao tỏa nhiệt khí, lão bản ôn hòa, bắt chuyện với bọn họ. Lão bản vẫn giống như trong trí nhớ, nụ cười hàm hậu, ăn nói khách khí.
“Nhị vị quý khách, bánh bao của tiểu nhân làm nổi danh kinh thành, ai cũng biết bánh bao của ta là bánh bao vương.” Lão bản nói khoác một chút về bánh bao của mình, Đoan Mộc Dĩnh cùng Dạ Dương song song nở nụ cười, lời lão bản vẫn không có đổi, bánh bao vương, tự phong a.
“Bánh bao của ngươi thực sự là vua bánh bao của Vọng thành sao?” Đoan Mộc Dĩnh trêu ghẹo hỏi.
“Vị quý khách này, đừng nghe hắn thổi phồng, hắn họ Vương, lại bán bánh bao, nên chúng ta gọi bánh bao của hắn là bánh bao vương.” Một người đang ngồi ăn bánh bao bên cạnh cười nói ra gốc gác biệt danh, lão bản liếc mắt, sau đó quay đầu mỉm cười thật hòa khí.
Đoan Mộc Dĩnh cùng Dạ Dương cầm lấy mỗi người một bánh bao cắn một miếng, vị không sai, vẫn ăn ngon như trước đây. Nhớ khi đó Trình Thu Bình cùng Dạ Dương, thầy trò hai người đói muốn chết, người này đã bố thí bánh bao cho bọn họ, còn cho bọn họ mấy đồng làm lộ phí. Đã nhiều năm, vị bánh bao vẫn thơm ngon như vậy.
“Lão bản, ngươi không nói khoác, bánh bao của ngươi xác thực ăn ngon.” Đoan Mộc Dĩnh khen ngợi.
Lão bản vênh váo nhìn trời, “Nhìn thấy chưa, quý khách nói bánh bao của ta ăn ngon.”
Dạ Dương cùng Đoan Mộc Dĩnh thuần thục ăn sạch hai cái bánh bao, hai người vỗ vỗ bụng, cùng nhau nói, “Ăn no, ta lại tiếp tục sống.” Sau đó hai người có chút kinh ngạc nhìn đối phương, nhìn nhau cười. Dạ Dương càng có cảm giác thiếu niên này là đồ đệ Bình nhi của hắn, nhưng bọn hắn cách xa tuổi, dung mạo cách nhau khá xa, đến tột cùng cũng không phải Bình nhi a, Dạ Dương, ngươi không nên vọng tưởng.
“Lão bản, bánh bao bao nhiêu tiền?” Đoan Mộc Dĩnh hỏi.
“Ngày hôm nay quý khách lâm môn, tiểu nhân không lấy tiền, mời các ngươi ăn, các ngươi đã giúp tiểu nhân có thể dương dương tự đắc một lần.” Lão bản khoát khoát tay nói.
“Nếu lão bản muốn dương danh, ta sẽ cho ngươi dương dương tự đắc. Mang giấy bút lại đây!” Đoan Mộc Dĩnh nói.
“Hảo, tiểu nhân lập tức đi tìm.” Lão bản vội vã mang giấy, bút và mực lại, đặt trên bàn. Đoan Mộc Dĩnh vén ống tay áo lên, bắt đầu viết, trên tờ giấy trắng viết ba chữ bánh bao vương, xuất ra hộp kim ấn, lấy kim ấn đóng dấu Hiếu thân vương.
Dạ Dương kinh ngạc nhìn Đoan Mộc Dĩnh, thiếu niên này là Hiếu thân vương của Tề quốc, là Hiếu thân vương nổi danh, hai lần cứu phụ hoàng của mình, lại chém giết phản quân cứu muội muội.
“ Lão bản thấy thế nào, lễ tạ ơn của ta thế này có được không.” Đoan Mộc Dĩnh hỏi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian